Aurora coffee. Được tạo bởi Blogger.

Quick look

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Review : HIGANBANA - Từ tình yêu đến nỗi đau

COFFEE AND REVIEWS
NHÂN VẬT CỦA TÔI ( Phần 1 )

HIGANBANA - Từ tình yêu đến nỗi đau

Nắng thu luôn bị đánh loãng bởi những màu sắc khác. Đây là phòng cuối cùng, nên từ hiên nhà có thể trông ra dòng sông trước mặt. Tôi không thấy rõ những ngõ đường ngoằn nghoèo đổ về đó, một bãi hoang hắt lên màu khô khốc của đất cứng và tua tủa cỏ cây mọc dại, hàng rào thô sơ được cố định rất bừa bãi. Con sông ở rất xa, nhưng cả khoảng trời này hình như đều nhuốm màu của lớp lớp hoa và nắng. Nắng dễ chịu bị màu đỏ của hoa lấn át, hoa mọc suốt từ bờ sông len lỏi đến nơi này, đang đồng loạt nở rộ, hoang dại và lặng lẽ. Nhiều khi tôi tự hỏi, hoa bỉ ngạn đã bước vào cuộc đời tôi như thế nào?

Tôi cũng đã từng hỏi chính mình như thế, bởi không biết từ lúc nào, cuộc đời tôi luôn thấp thoáng hình ảnh của hoa bỉ ngạn. Màu đỏ đầy ma lực luôn dễ dàng níu kéo tâm hồn tôi, để những khi trời buồn và lòng im lặng, tôi lại tìm về cái thế giới xa xăm tồn tại trong tưởng tượng của mình. Nói ra có vẻ hoang đường, nhưng óc tưởng tượng giống như một cánh chim tự do không hề chao đảo vì bất cứ ràng buộc nào nơi mặt đất. Nó cứ bay cao và xa, lấy động lực từ những cảm xúc dạt dào của người đang dõi theo nó. Với tôi, tôi biết mình là một người đặc biệt. Những cảm xúc của tôi mỗi lúc dâng trào cũng đặc biệt hơn ai khác. Và vì thế, trí tưởng tượng của tôi sẽ tiến đến những nơi xa lạ với thế giới này, để lại những nhịp đập thổn thức trong tim. Tiếc thay, người khéo tưởng tượng, người có những tính cách đặc biệt lại thường phải đứng một mình giữa xã hội, bị nhìn bằng con mắt tầm thường, bị đánh giá bằng thứ chuẩn mực xuôi chiều xây dựng bằng đống lý thuyết khô cứng, hời hợt.

Trở lại với câu chuyện về hoa bỉ ngạn, tức higanbana. "Bỉ ngạn" nghĩa là "bờ bên kia", vì hoa thường mọc nhiều ở hai bên bờ sông, và đó cũng là cảnh quan duy nhất trên con đường dẫn xuống địa ngục. Higanbana lại mọc rất đúng mùa, vào buổi thu phân, chính là mùa lễ vong hồn. Màu hoa đỏ gắn với những ám ảnh về cái chết, về sự chia ly, về một điều thiêng liêng hay ma quái nào đó ẩn nấp sau những cánh hoa tua tủa thấp thoáng bên dòng khói hương. 

Higanbana - Hoa của những linh hồn

Tôi thực sự bị màu đỏ ấy hấp dẫn. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn hình ảnh của hoa, tôi lại nao nao những cảm xúc rất lạ. Đó là sự rung động trước cái đẹp - một vẻ đẹp thần bí và đầy khiêu khích xứng đáng là bề trên của hoa hồng, cái màu đỏ mãnh liệt mà cay đắng vẽ nên tình yêu, cái điên đảo của sự huỷ diệt và thời khắc tái sinh từ lửa nóng. Tôi yêu hoa bỉ ngạn hơn bất cứ loài hoa nào. Nó không như những đồng loại khác chỉ nở để khoe sắc hương. Nó lãng mạn nâng lòng lên cao vút, mà cũng như đau đớn báo trước về những cuộc chia ly có nước mắt và máu.

Từ tình cảm ấy, tôi quyết định viết một câu chuyện - Higanbana. Tôi cố gắng nối kết giữa cái huyền bí và khoa học, câu chuyện với bối cảnh hiện đại khi thế giới đã phát triển đến mức tự nó rơi vào cảnh nguy khốn. Xã hội với di chứng từ những căn bệnh trước đó, như chiến tranh, phá hoại môi trường, tiêu cực, tham nhũng, tội ác, sự đảo lộn của các triết lý, sự sa lầy của đạo đức, sự lên ngôi của đồng tiền...Một nhà khoa học kiên trì nghiên cứu sau bao nhiêu năm trên một hòn đảo xa xôi. Ông ta ôm ao ước khẳng định mình trước thế giới, làm nhân loại nể sợ và chìa tay cứu vớt nhân loại bằng cách tạo ra thứ giống nòi vô tính. "Người nhân bản", chính những đứa con bước ra từ phòng thí nghiệm với những ưu điểm vượt trội, trí thông minh nhân tạo xuất phát từ điểm tương giao của các dòng gene siêu việt, sẽ làm nhiệm vụ "thống trị", "thanh trừng", và "thay thế" thế giới náo loạn kia. Niềm đam mê dẫn dắt ông ta đến với tội lỗi. Ông bỏ mặc gia đình mình, giết vợ và dùng chính đứa con duy nhất đem ra làm thí nghiệm. Tình cảm của ông đối với cô con gái chỉ hời hợt như một nhà khoa học và cái mẫu vật của mình. Thay vì được ấp ủ trong yêu thương, đứa con lại trở thành một thứ "quái vật" ngâm mình trong hoá chất, một nạn nhân của những vết dao mổ lạnh lùng trong phòng thí nghiệm.

Thời gian qua đi, dự án vĩ đại "người nhân bản" cuối cùng đã hoàn thành. Sản phẩm của nhà khoa học là những cỗ máy giết người sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nhưng kế hoạch đang bước vào giai đoạn cuối cùng thì một thế lực khác xuất hiện ngăn cản. Em trai của nhà khoa học, một tên trùm mafia Nhật Bản, đang ôm ấp một kế hoạch còn "vĩ đại" hơn. "Người nhân bản" có thể phục vụ cho bất cứ ai làm chủ trước. Khi nhà khoa học chưa kịp trở tay, ông trùm Yakuza đã nhanh chóng hành động để cướp lấy những "công cụ" giúp hắn vẽ nên con đường bá đạo.

Nhưng tôi không có chủ ý viết về những cuộc giao tranh đẫm máu. Higanbana là câu chuyện về tình yêu. "Người nhân bản" của tôi - Andou Morinari - tóc nâu, mắt nâu, đã dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ cho người anh yêu. Đó là một cô gái gắn liền với những cành hoa bỉ ngạn, màu đỏ của hoàng hôn, ánh mắt và nụ cười với chiếc kimono nhìn đẹp như thiên thần. Nhưng, "thiên thần" của tôi không mang đôi cánh trắng, bởi người ta gọi cô ấy là "quái vật".

Higanbana có 3 phần, trong mỗi phần lại phân ra từng chương. Tôi lên một bản sketching cho truyện vào tháng 2 năm 2009, viết đến mùa hè năm ấy đã được hết chương 2 của phần 2. Nhưng vì một số lý do, tôi bị suy sụp tinh thần và phải đau đớn chia tay với Higanbana. Với tôi, đó là một điều rất đáng buồn vì ttôi không thể quên những lúc rái tim hoà cùng nhịp đập với nhân vật, cảm nhận những niềm vui, nỗi đau, trải qua những đêm không ngủ. Bây giờ tuy đã gợi lại được chút cảm hứng, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng ngồi lại với trang viết, có lẽ còn cần thêm thời gian.

Nhưng dù có tiếp tục được nữa hay không, tôi vẫn muốn viết lại những cảm xúc của mình về nhân vật trong truyện. Đó có thể là những kỷ niệm cuối cùng giữa tôi và Higanbana.

Mãi yêu Bỉ ngạn hoa
Aurorain

0 nhận xét:

  © Blogger template 'The Base' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP